định mệnh đưa anh đến với em

Vào năm 1941, Đại tá SD Hans Landa ( Christoph Waltz) đến một nông trại tại nước Pháp để chất vấn Perrier LaPadite ( Denis Menochet) về tin đồn là anh ta đang che giấu gia đình gốc Do Thái Dreyfus. Landa đã ép Perrier khai ra chỗ giấu là ở dưới sàn nhà của anh. Sau đó, Landa kêu đám lính SS vào nhà rồi bắn xuống sàn nhà. Triều Nguyễn, triều đại Phong kiến cuối cùng ở Việt Nam, đã tồn tại trong suốt hơn 143 năm (1802-1945) với 13 đời vua Nguyễn. Thông thường các vua Nguyễn sau khi mất, bài vị được đưa vào thờ tại Thế Miếu, có Miếu hiệu ứng với tên của các đỉnh đồng đúc dưới thời Minh Mạng (1835), trừ các vua bị phế Cú liều ăn nhiều của 'anh khùng' khiến ai cũng ngả mũ thán phục. Ngày anh Tuấn đưa giống nho ngoại về trồng, cả gia đình ai cũng can ngăn, mọi người nghĩ anh bị khùng. Đến khi vựa nho ra quả, ai cũng ngả mũ thán phục. Tốt nghiệp Học viện Thanh thiếu niên, anh Hoàng Anh Vay Tiền Online Chuyển Khoản Ngay. Cùng đọc truyện Định Mệnh Đưa Anh Đến Với Em của tác giả Cá Linh Linh tại Trùm Truyện. Mong bạn có một trải nghiệm tốt tại loại Đô Thị, Hắc Đạo, Hiện Đại, Ngôn tình, Sủng Văn, Tâm Lý Xã Hội, Tiểu ThuyếtNgười thân của Thái Vy giờ chỉ còn có bà cô đột nhên qua đời, để lại hai người phụ nữ neo đơn trên cõi đời điều, trước khi bố mất, lại không căn dặn gì nhiều ngoài việc bắt cô rời khỏi nơi đây và chuyển lời tới cô Diệp Mạc rằng "Đã tìm thấy rồi!"Thái Vy nghe theo lời dặn của bố trước lúc lâm chung, dẫn theo bà nội rời khu nhà cũ, chuyển tới nơi ở mới, một ngôi nhà hai tầng cũ kĩ nằm trong một con hẻm nhỏ của thành mỗi sinh nhật của cô, cô lại nhận được một bức thư từ người bố đã mất, những bức thư ấy như là một nguồn động lực, xoa dịu và giúp cô cảm thấy dễ chịu hơnĐã 19 năm trôi qua, cô vẫn đều đặn nhận được thư, dường như những bức thư ấy sẽ được gửi đi mãi, không bao giờ dừng bà nội cô đã lớn tuổi, ngày một già đi, ốm yếu do bệnh tật. Năm nay cũng là năm bà cô bị bệnh nhiều nhất và cần phải phẫu thuật lúc cấp bách, cô đã gặp được Nam Cường. Vận mệnh của cô và anh quấn lấy nhau, đến lúc nhận ra thì cả hai đã u mê đối phương không lỗi thoát rồi.... Phong cách Thi ảnh Thứ năm, 16/9/2010, 1759 GMT+7 Mùa thu năm thứ nhất đại học, em gặp anh trong phòng ký túc xá. Anh đến cùng một người bạn thăm cô em gái và em ở cùng phòng với cô em gái đó. Chẳng ấn tượng gì ở anh, chỉ nhớ mang máng là có người cao cao, đeo kính cận đến phòng mình.>> Chia sẻ chuyện tình yêu, chụp ảnh cưới miễn phí Anh xin làm quen, hỏi thăm quê quán, em vẫn "bình chân như vại". Ròng rã một năm anh theo đuổi, chăm sóc, trái tim sỏi đá của em cũng bắt đầu rung rinh và nhận lời anh vào mùa thu năm thứ hai đại học. Không lãng mạn, không mộng mơ như những gì em hằng ước về tình yêu của mình. Anh yêu em một cách cứng nhắc. Bắt em phải học, bắt em phải nhìn cuộc sống một cách thực tế. Nhiều lúc em ghét anh vô cùng. Em thèm nghe những lời ngon ngọt, những cử chỉ nhẹ nhàng, những hành động ga lăng mà tụi con trai vẫn hay dành cho tụi con gái. Bạn bè thì bảo người yêu mày như anh trai ý nhỉ, bởi chỉ biết chăm em như cái máy… Bao lần em nghĩ đến chuyện chia tay, nhưng cứ mỗi khi giận hờn, xa cách anh, lòng em lại buồn hiu hắt. Con đường em đi sao trống trải, lên giảng đường mà lòng nặng trĩu, ngồi trong phòng lại mong anh đến, bạn bè hỏi thăm em chẳng buồn nói. Có lẽ em đã quen với sự có mặt của anh. Em muốn kiểm chứng lại lần nữa, đây là thói quen hay tình cảm thật sự em dành cho anh. Em bấm máy, anh không nói gì, có lẽ anh cũng quá giận em vì thói đỏng đảnh. Đến ngày hôm sau, khi đi đường, mải nghĩ đến chuyện của chúng mình, em va vào con chó và bị cắn. Em gọi điện cho anh, lần này thì em òa khóc, biết chuyện, anh vội vàng ào đến. Đưa em đi khám và chăm sóc cho em. Tình yêu của mình lại nồng nàn và hạnh phúc, nhưng em vẫn không bỏ được cái thói đòi hỏi ở anh sự lãng mạn. Ra trường, dù biết em đã có người yêu, nhưng nhiều chàng vẫn để ý. Em bị choáng ngợp bởi cái vẻ ngoài và những lời ong bướm. Anh bảo "Đến bây giờ, khi em cũng đã đi làm rồi, em có thể lựa chọn lại, anh sẵn sàng làm bạn của em". Em biết khó khăn lắm anh mới nói được lời đó, nhưng khi nghe anh nói em lại tự ái, cái kiêu hãnh trong em như bị thách thức, ừ thì mình chia tay, mặc bao kỷ niệm còn đó vẫn chỉ là kỷ niệm mà thôi. Những người bạn mới, những mối quan hệ mới, ban đầu họ tạo ra cái vỏ cuốn hút người đối diện, nhưng ngồi nói chuyện dăm vài phút, em thấy họ rỗng tuếch, chỉ giỏi khoe khoang. Cũng có những người đến với em hơn hẳn anh về hình thức và điều kiện nhưng không hiểu sao em không tìm thấy sự gần gũi hay một chút cảm tình nào. Có lẽ hình ảnh của anh đã quá khắc sâu vào trái tim, tâm khảm em, mà giờ em mới nhận ra điều đó. Không liên lạc với anh trong một thời gian dài, em xuống sắc trông thấy. Em hỏi thăm thông tin về anh và cũng biết anh liên tục hỏi thăm thông tin về em. Lần nữa, em tự nhủ, mình phải tự thay đổi mình, phải tự gọi điện cho anh xem thế nào… Anh biết không, lúc đó em run lắm, không biết là anh sẽ nói sao, em sẽ nói sao. Anh bắt máy, câu đầu tiên anh hỏi em "Em sống thế nào?" làm em chỉ trực trào muốn khóc. Anh đến với một bó hồng, thứ mà ít khi anh tặng em dù em thích. Mình ôm chầm lấy nhau, không ai nói một câu gì, nhưng lòng thì thấu hiểu hết. Thời gian xa cách anh đã làm được bao nhiêu việc, nhận bằng khen của cơ quan vì thành tích xuất sắc, đi học thêm và liên tục viết thư cho em - dù những trang thư anh không gửi. Giờ ngồi đọc thư mà nước mắt em chảy tràn. Anh yêu em đến vậy sao? Một thứ tình yêu mộc mạc, chân thành không hoa lá mỹ miều, làm sao em có thể tìm được người yêu em hơn anh được nữa. Em nguyện cùng anh đi hết cuộc đời, bởi em biết anh là duyên số, là định mệnh của em. Trương Thị Thu Quyên Ngay sau khi Nam Cường nói hết, đầu của Thái Vy đã nhảy số liên tục, cô cũng hiểu rằng nếu cô không đồng ý thì tên điên này sẽ đi phá hết chỗ làm của cô, đây chính là uy hiếp trắng trợn trong các phim xã hội đen còn gì. Mẹ kiếp đúng vận cứt chó sao cô lại phải gặp tên điên này nhể?Không quen biết mà còn làm càn như này rồi, đồng ý hay không đồng ý thì đều bị tên này đùa cợt ở trong lòng bàn tay, cô giãy dụa nó sẽ càng siết chặt, còn nếu cô thuận theo thì...? Thực sự là tức muốn chết, co lại bị tên điên này đùa cợt trong lòng bàn tay, nếu cô và bà không gặp kiếp nạn thì cô đảm bảo dẫm chết tên điên này! Nghĩ đến đây cô lại nhớ đến hồi còn nhỏ có bố, có cô Mạc, có ngưu ma vương da xanh picolo và A Béo, nếu cô mà bị bắt nạt họ chắc chắn sẽ dần tên điên này ra bã cho cám lợn ăn!"Ồ, anh......" Nam Cường nhìn Thái Vy bằng ánh mắt trào phúng, ánh mắt khiêu khích thậm trí có khi còn không để cô trong mắt có lẽ cô chỉ là con búp bê mà anh ta chơi đùa để thực thi cái mình không khí trầm hẳn xuống, áp lực nặng nề, Thái Vy không ngu, cô thừa hiểu đây có nghĩa là gì! Chả làm gì được anh ta cả.... Nếu phản kháng người bị thương chắc chắn chính là cô. Nam Cường nhìn cô đăm chiêu suy nghĩ càng nhìn càng thấy vui vẻ, cô gái này không tồi một chút nào! Và đương nhiên cô gái này sẽ hiểu, không mu muội như mấy đứa con gái khác!"....Để xem công việc là gì đã rồi tôi trả lời sau, các anh đưa tôi đi đâu." Thái Vy thông suốt đưa câu trả lời nước đôi, Vũ Hành Long từ kính chiếu hậu đưa cho cô một ánh nhìn sắc bén, Nam Cường ở đây thì nhàn nhạt không nói gì cả cứ ngồi bình tĩnh thư thái nhìn về phía trước. Trong xe nồng nặc mùi thuốc súng từ người Vũ Hành Long."Đến nơi thì biết, phổ biến công việc tại đấy luôn, đảm bảo cô sẽ thích công việc Nam Cường nhìn lên Vũ Hành Long, anh ta liền khó chịu đáp lại, không khí trong xe liền trở lại bình Vy lúc này mới thư giãn dựa lưng vào ghế, lấy điện thoại từ trong túi ra nhắn tin vài ba câu cho bà cô, hành động này khiến Vũ Hành Long tức muốn chết, cô ta coi như là không sợ anh tí nào đi, đã vậy còn ngồi gần đại ca anh như thế mà không thấy sợ sệt gì sao? Có lẽ Vũ Hành Long không biết cảm giác của Thái Vy dự đoán rất chính xác nên cô luôn biết đâu là chỗ tốt nhất và lúc nào cần hành động, còn về phần Nam Cường đối với Thái Vy cô chỉ xem anh là một kẻ điên phá bĩnh nơi làm việc của cô hại cô mất việc nên có sự thù hằn, vì vậy cô rất ghét anh ta mà chưa kể từ nhỏ cô đã tiếp xúc với người từng trải, khí thế bá đạo hơn anh ta nhiều nên đối với cô khá là bình nơi đã là tầm 15 phút sau, cách chỗ làm của cô từ đấy đến đây là gần 4km còn từ nhà là gần 8km, Thái Vy nghĩ bụng cũng tàm tạm mở cửa xe đi với tưởng tượng của cô ai ngờ nơi này xịn xò phết, cô cứ tưởng là nơi không sạch sẽ đầu gật gù ok ok, Nam Cường cũng xuống xe, còn Vũ Hành Long thì đi cất xe. Nam Cường nhẹ nhàng đi vào từ xa chú bảo vệ đã gật đầu cười chào với cậu ta, Nam Cường cũng gật đầu đi tiếp, Thái Vy lon ton theo sau, cô cũng hiếu kì còn tưởng Nam Cường thích thể hiện kiểu lạnh lùng boy nên sẽ không chào người ta cơ."Thế nào? Làm hay không." Nam Cường đi chậm lại ngoảnh mặt nhìn Thái Vy"Cơ sở không tồi, văn hóa ý thức mọi người rất tốt. Thế còn công việc anh giao cho tôi là gì?" Thái Vy sau khi đi cùng một lúc thì cô cũng có cái nhìn khác về Nam Cường, ầm cũng không xấu bụng lắm!"Công việc đơn giản, quét dọn sạch sẽ tất tần tật cả khu của chỗ này." Thú thật Nam Cường đang cần tìm một người trung thực và làm việc sạch sẽ không ăn bớt hay xén bớt thời gian điều quan trọng cần nhắc hai lần chính là trung thực. Anh nhìn trúng cô bởi cô làm việc rất nhanh gọn trong nhà hàng đó mọi động tác không dư thừa và rất biết điều, khuyết điểm hơi nóng tính tí nhưng cũng tạm chấp nhận cả có vẻ còn hơi ít tuổi chắc kém anh mấy tuổi. Nhưng cũng được tiếp xúc cũng thấy khá chín Vy liếc ngang dọc nhớ lại đây là tòa nhà cao chắc tầm chục tầng đổ xuống, nếu mình cô dọn có lẽ là hơi cực."Mình tôi làm à." Thái Vy nhanh chóng liếc Nam Cường đây chính là câu trả lời thay cho câu tôi đồng ý!Nam Cường đi đến phòng của anh liền mở cửa, Thái Vy cũng đã biết đáp án lặng lẽ bước vào sau."Công việc có vẻ cực đấy, mình tôi làm cơ mà. Còn lương lậu thế nào?" Thái Vy không nhanh không chậm ngồi xuống ghế, cô cũng phải suýt xoa vì nơi này thật sự quá là sang choảnh đi, tần đồ vật đắt tiền thôi, không cẩn thận làm rơi chắc đền cả đời mất."Cô muốn bao nhiêu." Nam Cường ngồi trên bàn làm việc lạnh nhạt nói mặt anh lúc này có vẻ chán trường tiếp lời, kiểu như kinh thường cô vậy."....." Thực khi nghe câu này chối tai thật, coi cô là gái chắc nhưng lí trí khuyên cô rằng không nên tức giận biết đâu cô lại làm với anh ta thật...... Không phải thật mà là chắc chắn!"12 triệu với điều kiện không thử việc, ba tháng đầu phải tăng 20% lương đền bù việc anh đã khiến tôi chịu mất việc!" Thái Vy lẩm nhẩm nghĩ con số lương của hai chỗ làm kia cộng rồi đưa câu trả lời, có lẽ cũng được coi là công bằng. Coi như cô là quản lí dọn dẹp ở đây thì lương 12 triệu cũng ít quá còn gì."Được! Làm việc tốt thì mỗi tháng tăng 5% lương cơ bản, hợp đồng mai đi làm tôi sẽ bảo người đưa đến, sẽ có người chỉ dẫn cho cô." Nam Cường không buồn liếc mắt xủe lí xong việc anh lại vùi đầu vào đống giấy tờ trên Vy nghe xong mắt liền sáng lên, ông chủ hào phóng quá đi!!!! Những ý nghĩ xấu về Nam Cường nhanh chóng mất sạch!"Được, cảm ơn ông chủ, tôi xin phép!" Thái Vy lon ton chạy ra cửa, thì gặp phải Vũ Hành Long đang đi đến, cô mỉm cười chào nhiệt tình với anh ta, làm anh ta khó hiểu kèm khó chịu từ trước cũng phải lắc đầu ngao ngán. Bước vào phòng cậu nhìn Nam Cường, anh cũng nhìn cậu trao đổi ánh mắt, nói dăm ba câu lại quay về Thái Vy, cậu thực sự thấy cô là người khó hiểu nhát trong những cô gái cậu gặp."Có ai chê tiền đâu." Nam Cường ném cho cậu ta một liền vùi đầu vào đống giấy tờ, mặc kệ Vũ Hành Long.

định mệnh đưa anh đến với em